Thơ về hoa trinh nữ – ST2


Thích sưu tầm thơ về các loài hoa nhưng sao cứ lẫn quẫn hoài cái loài hoa trinh nu, có lẽ vì nó quá gấn gũi vớic ái tuổi ấu thơ đầy nghịch ngợm của mình. Hay vì thấy thương cảm cho loài hoa bé dại. Hôm nay lại tản mạn một chút hoa trinh nữ (hoa mắc cỡ).

hoa trinh nu

ĐƯỜNG HOA MẮC CỠ THƠ NGÂY (Luân Tâm)

Đường hoa mắc cỡ thơ ngây
Áo bay trinh trắng trần ai hồng trần
Thơm thật xa ngọt thật gần
Ru tình dỗ mộng hôn lưng tóc dài
Mưa hoa gió bướm chân mây
Câu thơ thơ dại thương hoài bóng trăng
Biển sầu vực lạnh sâu răng
Mặc mưa mặc nắng mặc trăng không thề
Còn em tình đất hương quê
Đơn sơ hiền dịu hôn mê tiên bồng
Vui tắm mưa buồn tắm sông
Ăn hoa mặc cỏ tràn đồng hứng thơ
Cảo thơm nũng nịu ướt mơ
Bờ thương bến nhớ tình cờ mộng du
Cho nhau thơm ngọt thiên thư
Cho nhau hương lửa đền bù phù sinh
Suối hồng chim mộng mê nhìn
Chung môi hoá bướm Trang sinh bao giờ…..

hoa mac co

Hoa mắc cỡ (Tùng Quân)

Chạm vào em…!
Khép lại
Lá mi cong…
Cây xấu hổ
Bên đời hoa tím nở…
Em hồi hộp khép mi cong đứng đó
Môi nồng nàn
Chờ đợi một làn môi…


Chạm vào em
Tán lá khép rồi
Thèn thẹn chút
Nóng bừng
Mắc cỡ !
Chỉ bông tím, nồng nàn hương nhớ…
Chẳng thể dối lòng,
Rụt rè khép vòng tay…

Chạm làn môi
Uống vụng chút mật say
Mà e ấp, đỏ bừng Mắc cỡ !

Ơi tháng năm suốt đời ta mắc nợ
Phút ban đầu, e ấp mối tình em!

Còn đây là bài thơ của một học sinh lớp 3 được đăng trên báo Nhi Đồng từ lâu lắm rồi nên không nhớ tên nữa:

Có bông mắc cỡ,
Giữa đám lá xanh
Như cụm gòn xinh,
Ai tô hồng phớt.
Đụng vào mắc cỡ,
Cẩn thận tí nhe.tho hoa trinh nu

Gai quá trời nè!
Coi chừng chảy máu!
Lá màu xanh sậm,
Trông như lá me,
Nhưng hay rụt rè;
Khép mình mắc cỡ!

Tâm Sự Hoa Mắc Cỡ (sưu tầm)

Ai nói với anh em không biết mắc cỡ
Mổi khi tay người vuốt ve nâng niu
Nhè nhẹ khều làm hồn trầm bay bổng lên cao
Đôi mắt kia rạt rào nhìn chăm vào da thịt
Ôi ! ngất ngây giây phút lâng lâng xao xuyến lạ
Má ững hồng đôi môi e thẹn thùng
Khép nhẹ nhàng từng cánh mõng lim dim
Quân tử lạ kì mình đây đó mới chưa từng quen
Đang đi khi không dừng lại ngắm say mê đắm đuối
Người ta chỉ là một bông hoa tím dại
Một loài hoa không hương kém sắc màu
Sống nơi rừng hoang vắng nắng khô cằn cổi
Quanh năm bốn mùa bậu bạn với trăng sao
Được chàng để ý lòng nao nao như mở hội
Nguyện theo anh vào hồn thơ thi sĩ
Ẽo lã nằm nghiêng trên trang giấy trắng
Nét văn chương diễn tả bút mơ màng
Hoa trinh nữ biết yêu biết mắc cỡ

Sưu tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s