Thơ về hoa trinh nữ – ST1


Thuở bé cứ thường chơi trò chạm vào hoa trinh nu để xem nó khép lá thế nào, chơi một mình thấy vui vui lại rủ mấy đứa bạn cùng xóm chơi cùng.

hoa trinh nu

Cái tuổi thơ vô tư là thế, cũng như cái loài hoa dại lung linh trong nắng mỗi trưa cùng lũ nhỏ. Ấy vậy mà chán rồi chúng lại thi nhau dẫm mấy bụi trinh nữ vì cứ bị gai làm bị thương. Giờ nghĩ lại thấy mình ít ác quá. Thích loài hoa này và truy lùng những bài thơ về nó.

hoa tim buon

Khép nép bên đường một cây trinh nữ

Lá xanh xanh, màu hoa tím rung rinh

Không hương sắc, không dáng vẻ đẹp xinh

Nét giản đơn cô gái quê hiền dịu.

 

Thế mà cây hay dỗi hờn, nũng nịu

Cứ  đêm về lại khép lá làm duyên

Rồi sáng mai khi ánh mặt trời lên

Cây bừng tỉnh lá hoa đùa với gió.

 

Đừng nghịch nhé cây thẹn thùng lắm đó

Khẽ khàng thôi đã khép nhẹ hàng mi

Một chút rạo rực, một tấm tình si

Nên vội vã nhắm nghiền con mắt lá.

 

Một loài cây sức sống tràn trề lạ

Lá vẫn xanh, nở hoa trên sỏi đá

Chẳng đua chen khoe sắc với muôn loài

Thản nhiên vượt qua phong ba bảo tố.

 

Hồn Trinh nữ của một câu chuyện cổ

Chết vẹn nguyên chưa một chút bụi trần

Ngủ ngàn năm mơ màng trong hồn cỏ

Và thẹn thùng, xấu hổ khép bờ mi…

 

Sưu tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s